You’re so pervert [Chương 11]


Chương 11

Con người tôi luôn nghiêm túc, cứng nhắc. Thế mà khi muốn nổi loạn thì còn khiến cho chính bản thân hoảng sợ ấy. Tôi không phủ nhận, chỉ là… tôi không muốn nghĩ tới. Tôi lớn đầu thế lại đi ghen với một thằng nhóc vì một thằng nhóc khác. Cả việc tôi không phải mối tình đầu của cậu ta nữa. Không biết cậu ta đã nói những gì với cậu tên Eunhyuk đó nhỉ? Ngẫm lại thì dù sao tôi cũng là người đến sau, không thể để người khác xem tôi là kẻ thứ ba phá hoại được.

Bim bim

Nghe còi xe, tôi ngẩng đầu lên liền thấy chiếc BMW quen thuộc. Lúc làm việc cậu ta nhắn tin hẹn ăn tối nên khi tan việc, tôi đứng trước cổng công ty chờ. Cậu ta nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa cho tôi.

-Anh đang nghĩ gì vậy?

-Không có.

-Có.

Tôi hơi liếc mắt nhìn cậu ta, tự hoài nghi, sao cậu ta đọc được tôi đang suy nghĩ gì nha. Nhìn nhìn một hồi, thấy cậu ta bắt đầu sốt ruột, tôi mới từ tốn nói:

-Có cũng không nói với cậu.

Thế rồi tôi khoái trá nhếch miệng cười. Lúc đó tôi không cú ý được đáy mắt cậu ta thoáng buồn, một lát cậu ta hơi bĩu môi nói:

-Keo kiệt thật.

Để hiểu biết một con người là cả một quá trình, huống hồ tôi và cậu ta đều thuộc loại trong ngoài bất nhất. Như tôi vẻ ngoài đạo mạo nhưng lại trẻ con, bướng bỉnh, thích chòng ghẹo. Cậu ta thì lại bề ngoài ngạo nghễ, bên trong tinh tế, sâu sắc, tự tôn mà dễ giận dỗi. Thế nên hành trinh tìm kiếm nhau của chúng tôi tưởng chừng bình bình đạm đạm nhưng lại sóng gió ngập trời. Tôi cứ vô tư không nhận ra mình tổn thương cậu ta. Cậu ta lại luôn suy nghĩ vẩn vơ, bất định rồi tự thống khổ, hờn dỗi nhưng không nói vì sợ tôi giận. Trái tim tôi dù tan chảy đến không còn một mảnh, miệng vẫn cứng rắn như đá. Cậu ta cứ thế mỉm cười nhẫn nhịn tôi, mặc tôi vô lý. Cậu ta nói tôi như thế là đáng yêu nhất. Tôi ỷ lại cậu ta không chừng mực cũng rất cảm kích, vì đã nhượng bộ tôi, cũng như tình yêu của chúng tôi lâu đến thế. Sau này, cả hai cũng nhận ra để mà quay lại tìm kiếm nhau. Tôi vẫn cứng miệng nói với cậu ta rằng: “ Cậu chẳng tìm đâu được một người đáng yêu hơn tôi đâu” Cậu ta cũng tươi cười vỗ đầu tôi: “Tốt thôi, đồ trong ngoài bất nhất”

Chúng tôi đến một nhà hang lẩu truyền thống, đanh chén một bữa no nê. Cậu ta rất giỏi nắm bắt điểm yếu người khác. Từ khi quen biết cậu ta, dạ dày của tôi là thỏa mãn nhất.

Sau đó, tôi lãi nảy ra ý định đến tháp Kangnam. Cái thời còn học đại học, một ngày bình thường nào đó, tôi về nhà, bắt gặp trong sân có một chàng trao cao cao, gương mặt rất nam tính. Chính là Yunho hyung đấy. Hôm đó Jaejoong hyung dẫn người yêu về ra mắt. Nói lòng vòng thế chỉ là muốn nhắc đến tấm ảnh hai hyung chụp tại tháp Kangnam, trong tay là trái tim tình yêu cùng lời nhắn với nhau. Con người tôi được cái rất cố chấp. Khi nhìn thấy tấm hình đó, tôi thích cực kì. Thế nên, dù tôi không mấy có hứng thú những thứ lãng mạn, nhưng tôi thích đến đó để lại dâu ấn của mình.

Khi đến nơi, trời đã tối hù. Đèn đóm sáng trưng, nhìn đâu đâu cũng là ổ khóa cùng lời nhắn tình yêu, tôi lại thấy chúng tầm thường quá [=.=] Tôi dành thời gian cả buổi để quan sát thiên văn. Cậu ta, cái người ban đầu không có hứng thú, lại mê mẩn đọc lời nhắn của người khác rồi ngẩn người, cười một mình. Mắt sáng lấp lánh, hệt như ánh sao tôi đang dõi theo.

-Changmin, chúng ta cũng để lại lời nhắn đi.

-Hử…

-Này

-Thôi.

Cậu ta ậm ừ muốn nói nữa lại thôi, ghé mắt cùng tôi xem thiên văn. Tôi không phải không thích để lại lời nhắn, nhưng tôi không muốn chúng tôi cũng giống như bao người khác, rất tầm thường. Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói với cậu ta:

-Chúng ta phải lưu lại cái gì thật đặc biệt, có một không hai cơ.-Tính khí trẻ con của tôi lại bộc phát.

Nghe thế cậu ta cũng gật gù đồng ý, lấy điện thoại gọi đi, một lát thư kí của cậu ta đem đến hai phiến đá hình thù kì dị, to cỡ hơn một bàn tay chút xíu. Tôi tò mò hỏi:

-Ở đâu vậy?

-Mấy năm trước đi khảo cổ cùng Eunhyuk tìm được.

Nghe xong tôi ừ hử, nhìn nhìn cậu ta rồi quay ngoắt đi, chẳng muốn nói gì thêm. Nhận ra tôi không vui, cậu ta vội vã nói thêm:

-Là tôi tự tìm đấy, sau đó mang về nhà. Nó chẳng có tí giá trị nào đâu, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi thích thôi. Eunhyuk không có biết đâu.

Cậu ta len lén nhìn tôi, thấy tôi đã hơi hơi thỏa hiệp, tranh thủ bồi them:

-Nhìn nó giống trái tim mà.

Tôi nhìn lại hai phiến đá đó, đúng là miễn cưỡng có thể xem như có hình trái tim, có điều xiêu xiêu vẹo vẹo một chút. Giải thích xong, cậu ta vui vẻ lấy một chiếc còng sắt không biết ở đâu mà có, xuyên qua lỗ hổng bị bào mòn của hai phiến đá, kì lạ là vừa khít. Xong xuôi chúng tôi cũng lưu lại lời nhắn tình yêu.

Trên tấm giấy hồng hồng, có hai hài chữ ngả nghiêng

To Changmin, đáng yêu như búp bê!

Tôi chỉ cần anh để tôi yêu anh thôi ^^!

To everybody!

^^!! Hehe, ShimChangmin đã đến tháp Kangnam.

Khi viết, chúng tôi nhất quyết không xem lén của nhau. Tôi rất giữ lời, không hề quay lại đấy xem cậu ta đã viết gì.

Sau khi dạo chơi xong, cậu ta hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi vui vẻ nói “Đến nhà cậu” Cậu ta ngệch mặt ra rồi cứ thế đăm chiêu suy nghĩ tại sao tôi lại muốn đến đó. Thật ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ tò mò thôi. ==

Khi đến nơi, lúc mở cửa bước vào nhà thì một màn chào đón nồng ấm ập đến với cậu ta, không phải với tôi. Tôi chẳng thể hình dung lúc ấy tôi khó chịu thế nào nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh, quyết không so đo vì tôi dù sao vẫn lớn tuổi hơn. Cậu ta ái ngại nhìn tôi xong lại mất mát quay mặt đi. Cái cậu Eunhyuk ấy hoàn toàn làm lơ tôi, chạy đến níu tay Kibum.

-Anh về trễ, em nấu cơm chờ anh rồi.

-Eunhyuk, anh không nói đùa.

Cậu ta chỉ nói thế rồi xoay người đối tôi nói:

-Tôi đưa anh về trước.

-Không sao.-Tôi rất thư thái đáp lại.

-Dù sao em cũng nấu rồi, anh ăn một chút đi.-Tình địch của tôi mắt ngập nước nhìn cậu ta, đến tôi còn thấy đau lòng.

-Anh ăn rồi.-Kibum lãnh đạm nói.

-Vậy sao.

Vừa dứt lời cậu ta cầm lấy áo khoác rồi chạy ào ra khỏi nhà, một bộ dáng ủy khuất không nói nên lời. Tôi chậm chạp đi vào nhà bếp, cắt miếng beefsteak cho vào miệng rồi liền hối hận

Chết tiệt! Nấu ngon như vậy làm gì.

Cách vài ngày sau, khi tôi đang loay hoay trong nhà sách tìm sách dạy nấu ăn  thì liền bắt gặp Eunhyuk. Ban đầu tôi không chú ý gì hết, sau ngẩng lên mới thấy cậu ta đang chăm chú nhìn tôi, thế rồi tôi lên tiếng:

-Uống cafe không?

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật gật đầu. Chúng tôi đến một quán café gần đó. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chỉ im lặng uống café. Chỉ mình tôi biết trong đầu tôi đang sắp xếp một mớ hỗn độn các câu nói sao cho lịch sự phù hợp với tuổi tác lại không mất uy nghiêm cũng không quá quắt. Ai tình cờ nhìn vào cũng thấy như tôi đang hiếp đáp cậu nhóc đối diện vậy. Cuối cùng, không đợi tôi mở miệng, cậu ta nói trước:

-Tôi không chịu thua đâu.

Tôi vẫn im lặng như trước. Sau một hồi, cậu ta gấp gáp hỏi:

-Sao anh không nói gì?

-Nói gì?-Tôi ngơ ngác hỏi lại.-Chuyện cậu muốn làm gì là tùy cậu, không liên quan đến tôi.

-Anh tự tin thật.-Cậu ta giễu cợt.

-Không phải cậu đang nghĩ tôi là hồ ly tinh câu dẫn người yêu cậu sao?-Tôi cũng mỉa mai, nhếch miệng cười cười rồi đứng lên rời đi.

Ra khỏi đó, tôi vươn vai đầy sảng khoái. Oa, cuối cùng thì cũng xong, tôi sẽ cạnh tranh công bằng, không ai dám nói tôi là tiểu yêu tinh nữa.[anh là đại đại yêu tinh ==]

Ôm sách, tôi háo hức chạy về nhà. Hôm nay tôi không đi làm vì là cuối tuần mà. Trước đây cuối tuần tôi cùng làm việc nhưng giờ không như thế nữa vì có việc khác cần làm rồi. Vừa bước vào nhà, Jaejoong hyung đang nằm ườn trên sofa vội vàng ngóc đầu dậy, hét lên:

-Shim Changmin, em tránh xa cái nhà bếp của hyung ra.

Nghe tiếng hét, mẹ tôi từ trên tầng thượng, chắc đang phơi quần áo, vội vội vàng vàng chạy xuống, tay cầm cái khăn tắm hung hăng trừng tôi.

-Con ra ngoài ngay lập tức cho mẹ.

-Hai người làm gì thế?-Tôi trợn mắt kháng nghị

-Đi vẽ vời đi, con không phải thích làm việc lắm mà.

-Nay là cuối tuần.

Jaejoong hyung cùng mẹ nhào vào, vừa nói vừa kéo tôi ra khòi nhà bếp, nhất quyết không cho tôi học nấu ăn. Tôi hét lên.

-Con muốn học nấu ăn bây giờ.

-Không được.

Hai người đồng loạt hét lại. Khí thế gấp đôi tôi. T.T Hai tay chống nạnh, tôi ngang bướng tới cùng.

-Tại sao chứ?

Jaejoong hyung như oán phụ mắng chồng, xa xả xa xả mà nói, chữ cứ nối đuôi nhau tuôn ra. Mỗi lần dứt câu, đầu tôi lại cúi thấp hơn một chút.

-Em phá hư nhà bếp của hyung bao nhiêu lần rồi. Ban đầu đến dao còn không biết dung, biết rồi thì còn khủng khiếp hơn. Em biết sử dụng nồi cơm điện, lò viba, lò nướng sao… đến đường với muối còn lẫn lộn, giờ còn chưa phân biệt được thì em nấu ăn cái gì. DẸP NGAY!

Tôi ấm ức, lê thân ra khỏi nhà… tìm cái nhà bếp khác. Tôi đồng ý tôi không có khiếu nấu ăn. Thế nên mới cần học, tôi không tin mình không nấu ăn ngon được. Tôi gọi điện thì biết cậu ta đang ở nhà, vậy là vui vẻ chạy đến, lấy nhà bếp của cậu ta mà thực hành. Cậu ta mở cửa, cười toe nhìn tôi. Cúc áo cài lộn xộn, khỏi cần nghĩ cũng biết khi tôi gọi cậu ta mới thức dậy. Tôi lúc lắc túi nguyên liệu trong tay rồi nói:

-Tôi đến làm bữa sáng cho cậu đây.

-Anh…-Cậu ta nheo mắt, nói đầy nghi ngờ.-Biết nấu à?

-Đang học.-Tôi thành thực.

Tôi hăng hái tiến vào, bắt tay nấu ăn nhưng chẳng hiểu sao mấy cái lò này lò kia luôn chống đối tôi, chẳng mấy chốc đều bị tôi phá hư cả.

-Anh có sao không vậy?

Cậu ta lo lắng lao vào phòng bếp, nhìn một đống hỗn độn lâu thật lâu mới thấy được tôi đang ngồi sụp xuống, ho khù khụ vì bị sặc khói, kéo tôi ra, lo lắng hỏi. Tôi ỉu xìu nhìn cậu ta, thực muốn khóc.

-Lại phá hư nữa rồi.-Tôi nói.

-Lâu rồi nhà bếp của tôi mới được tận dụng triệt để như thế đấy.-Cậu ta cười cười, bẹo hai má đang phụng phịu của tôi.-Nhưng giờ chúng ta đi ăn trưa được rồi.-Tôi gật gật đầu, không kháng nghị. 

3 thoughts on “You’re so pervert [Chương 11]

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dang iu qua ma :X:X

    Vay la anh dang co gang giu ng iu xao =))

    “Bim bim

    Nghe còi xe, tôi ngẩng đầu lên liền thấy chiếc BMW quen thuộc”

    coi xe gi ma nhu snack vay ta ;))

    Changmin ah, chi can anh de em yeu anh thoi ^^ like cau nay a nha 😀 minh cung muon noi voi MIn nhu the ^^!

    Thank ba, sr vi viet ko dau, vietkey hong roi T^T

  2. Đã thấy dấu hiệu trở lại của bạn từ tuần trước mà đến hôm nay mới đọc và com được 🙂

    Đầu tiên, chúc mừng bạn đã trở lại sau bao tháng ngày biệt tăm mất tích ><); bạn Bum đào hoa quá thế này thì Min mệt rồi.

    Chờ đợi những chap mới của bạn. Cố lên!

    P/S : Thật tiếc sẽ khó có thể nhìn thấy cảnh Bum và Min đứng cạnh nhau ở ngoài đời thực nữa, chỉ có thể nhớ về hai anh một thời xa xôi trong fic của bạn thôi ^^

Bình luận về bài viết này