12 月 13 日


午 前  わ た し は ご う え ん へ じ て ん し ゃ で  い き ま し た 。

午 後  わ た し は オ ー プ ン 大 学 で 日 本 語 を べ ん き ょ し ま す 。

み ぞ ば た じ ゅ ん ぺ い さ ん   が す き で す 。 じ ゅ ん ぺ い さ ん は と て も は ん さ む  で す よ 。

càm ràm 1


Mình nghĩ mình kì lạ thiệt

gái 19 ước ao có 1 mối tình đẹp như film tá lả âm binh đủ thứ hão huyền nhưng dễ thương lắm.

Mình thì muốn học cho lẹ, có công việc trung trung, sửa được nhà cho bà má, sau đó lại quần quật mua cho được căn hộ bé 10 m2 cũng được, chuyển gấp ra ngoài sống. Mình không thích sống với bà má mình nữa rồi. Không phải không thương má nhưng mình thích một mình một cõi, cũng là vì mình có nhiều bất mãn. Việc má con không hợp nhau thật sự làm mình căng thẳng, qua quít thì vẫn xong nhưng chung quy vẫn không thoải mái. Như ông bà nói “xa thơm gần thúi”. Cứ biến phắt dăm bữa về một lần lại khỏe hơn, vui hơn. Cũng đừng hỏi mình chuyện trai gái yêu đương rồi lấy chồng sanh con đẻ cái. Mình chẳng biết người ta thế nào chứ mình nghĩ một mình tốt lắm. Cũng từng nghĩ đến người yêu tương lai đấy nhưng sao thấy xa vời quá. Cứ thử nghĩ mà xem, mình lười lắm, lười ăn, lười nói lại mê ngủ. Mẫu bãn trai của mình đơn giản lắm, chẳng cần làm gì cả, khi mình mệt mỏi có thể ngồi im cạnh mình nhìn mình ngủ @.@ khi mình vui thì kể chuyện hài cho mình cười, khi mình buồn thì vác dép chạy xa xa chút tránh mình càng nhìn nhiều người càng bực, tự lo tiền ăn tiền mặc tiền ở được nữa. Mình dọn dẹp sắp xếp cho mọi thứ thì được. Vậy thôi mà mình nghĩ chẵng thằng nào nhàm chán được đến thế.Thậm chí mình nghĩ có khi mình toại nguyện rồi thì mình sẽ sống nhàn nhã vài chục năm như thế rồi chết vì lười ==”

You’re so pervert [Chương 11]


Chương 11

Con người tôi luôn nghiêm túc, cứng nhắc. Thế mà khi muốn nổi loạn thì còn khiến cho chính bản thân hoảng sợ ấy. Tôi không phủ nhận, chỉ là… tôi không muốn nghĩ tới. Tôi lớn đầu thế lại đi ghen với một thằng nhóc vì một thằng nhóc khác. Cả việc tôi không phải mối tình đầu của cậu ta nữa. Không biết cậu ta đã nói những gì với cậu tên Eunhyuk đó nhỉ? Ngẫm lại thì dù sao tôi cũng là người đến sau, không thể để người khác xem tôi là kẻ thứ ba phá hoại được. Tiếp tục đọc

You’re so pervert [Chưong 10]


Chương 10

Tuy rất muốn thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cậu ta nhiều hơn nhưng công việc cũng đã vào guồng quay như cũ nên khá bận rộn. Ngoài ra thì còn có chút e ngại, không hiểu sao nhưng tôi sợ tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn. Tôi và cậu ta thật giả bất phân, người ngoài không nói đến chính bản thân mình cũng dần không phân biệt được quan hệ giữa mình với cậu ta thì không còn gì để nói nữa. Cậu ta yêu tôi sao?… Hay chỉ là hứng thú nhất thời. Còn tôi có yêu cậu ta không? Bản thân chưa từng yêu nên không tránh khỏi cảm giác mơ hồ nhưng tôi biết tôi không đơn thuần xem cậu ta là một thằng nhóc. Cái việc tôi cứ bận tâm câu ta nói gì nghĩ gì đã kì quái muốn chết.Nếu là Changmin trẻ trung trước đây, tôi sẽ liều mình lao vào trò chơi tình ái thử xem sao, không cần quan tâm mình được gì, mất gì nhưng tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Con người ta theo năm tháng lá gan sẽ nhỏ lại, suy tính nhiều hơn nhất là với tôi, chuyện thiếu chắc chắn thế này, không dây vào sẽ tốt hơn. Lí trí luôn nhắc nhở tôi quen một cô gái tốt rồi kết hôn, sinh con là biện pháp an toàn nhất. Cuộc sống của Shim Changmin sẽ cực kì hoàn hảo. Nhưng tôi lại có chút không cam tâm. Nhìn cơm hộp trên bàn, chân mày không khỏi nhíu lại. Nghĩ cũng nghĩ suốt một tuần, giờ là lúc nên quyết định rồi. Cứ ôm mối bận tâm ấy cùng hộp cơm đến bệnh viện. Vừa toan gõ cửa thì tiếng nói chuyện bên trong khiến tôi khựng lại. Lần đầu tiên tôi lại đi làm cái chuyện mình luôn khinh bỉ là nghe lén người khác nói chuyện. Đúng là quen biết cậu ta xong tôi càng ngày càng biến chất.

-Bummie, anh đau lắm không?

-Có gì mà đau với không đau.

-Sao có thể không đau chứ…

-Đừng nói chuyện này nữa, Ai Cập hết cái hay ho rồi sao mà em về đây.

-Anh sao thế, nghe như anh chẳng chào đón em trở lại

-…

-Em xin lỗi đã bỏ anh lại nhưng…

Nghe như đôi tình nhân đang giận lẫy nhau vậy. Nghe lén là hành vi không tốt. Mà đã là hành vi xấu thì không đem lại hậu quả tốt được. Thế nên giờ tôi khó chịu quá. Ngồi phịch xuống ghế bệnh viện, di di bàn chân trên nền gạch trắng xóa, cảm giác bức bối trong lòng càng tăng cao hơn. Hừ! Thằng oắt con! Đáng ghét!

-I YAH!

Đáng ghét, đáng ghét, ghét, ghét quá. Cái bản mặt dày dạn của cậu ta mà là cái nền gạch này thì thật tốt, tôi sẽ đạp cho nát ra.

-Changmin… anh

Hốt hoảng lấy tay bụm miệng lại, la lối trong bệnh viện thế này thật xấu hổ, ngẩng mặt lên liền thấy một tên đáng ghét và ngu ngốc, vẻ mặt tái mét nhìn tôi, tay níu chặt gấu áo tôi, đến dép cũng không mang, bộ cậu ta tưởng nền bệnh viện sạch sẽ lắm sao. Giơ hộp cơm ra, dù cố kìm nén nhưng giọng tôi vẫn hằn học thấy rõ.

-Đến đưa cơm.

-Vậy sao… cả tuần qua anh không tới… tôi… nhớ anh muốn chết.

Giữ khư khư hộp cơm, tay cậu ta cứ vò vò tóc liên tục, vẻ bối rối hiện rõ. Tôi nên hiểu là cậu ta gặp tôi mừng đến phát ngốc hay là lo lắng vì cái người trong phòng bệnh kia đây. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt hẳn. Tôi không nói gì mà cậu ta cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Được một lát, cậu ta kiên quyết kéo tôi đứng dậy.

-Cùng ăn đi.

-Bummie, bạn anh đến thăm sao?

Chưa kịp bước vào phòng thì người bên trong đã đi ra chất vấn. Tôi nheo nheo mắt nhìn cho kĩ. Chàng trai đó nho nhỏ người, cảm giác có chút mong manh. Mái tóc có màu vàng của nắng, trông rất nổi bật vì da cậu ta trắng như sữa. Tuổi trẻ thật tốt. Tôi bĩu môi, thằng nhóc này sợ là chẳng biết giới thiệu tôi thế nào. Đưa tay ra, tôi mỉm cười lịch thiệp nhất có thể.

-Xin chào, Tôi là Shim Changmin.

-Chào anh, tôi là Lee Eunhyuk.

Cậu ta cũng mỉm cười đáp lại, mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt tôi của Kibum. Bầu không khí còn ngượng ngùng gấp bội khi nãy. Tôi giằng tay ra, cười giả lả nói.

-Tôi có chút việc đi trước.

-Changmin

Kibum ngay lập tức quay người giữ tôi lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ lắm. Tôi nói cậu ta chẳng có chút chín chắn nào đâu có sai.

-Mai tôi đến. Cậu không nghĩ nên nói rõ ràng sao?

-Vậy… ba mặt một lời đi.-Kibum mắt hấp háy nhìn tôi, ra chừng vui vẻ lắm. Chợt nhận ra câu nói của tôi như thể tôi với cậu ta có gì gì đó với nhau vậy.

-Điên á! Da mặt tôi nào có dày như cậu.

Dứt lời tôi xấu hổ chạy biến, kiên quyết đi về công ty làm việc, làm lỡ cả giờ ăn trưa của tôi chỉ vì chuyện vớ vẩn này. Tối nay tôi phải ăn bù lại mới được.

Đờ dẫn nhìn trần nhà, kệ sách, bản vẽ, bút, nền nhà… mọi thứ trong phòng đều bị tôi nhìn đến ngại ngùng luôn rồi. Không thể tin được cũng có ngày tôi không thể tập trung làm việc. Kim giây nhích  một lần, tôi lại cắn cắn đầu bút một lần.

-Sếp, anh có chuyện gì sao?-Thư kí dè dặt bắt chuyện với tôi, để xấp tài liệu lên bàn.

-Tôi nên làm gì đây?

-Sao ạ!

-Không có gì. Tôi ra ngoài có chuyện.

Tôi đứng dậy, với cái áo khoác trên ghế, chạy nhanh xuống tầng hầm, leo lên xe phóng đi, rất nhanh đã đến trước phòng bệnh.

Cốc cốc

Không đợi cậu ta lên tiếng tôi đã mở cửa bước vào, nhìn đôi mắt sáng rỡ, cái miệng cười ngoác đầy vui sướng của cậu ta, tôi càng hạ quyết tâm.

-Này, cậu theo đuổi tôi xem.

-Khụ… khụ.

Đang loay hoay xuống giường, nghe tôi nói xong cậu ta luống cuống vướng vào ống dẫn này nọ lại ngã ngửa trên giường, không thèm bò dậy cứ nằm đó nhìn tôi há hốc mồm… ho=]]

Tôi lại lao ra khỏi cửa, đóng cái sầm, chạy xuống tầng hầm rồi phóng như bay về nhà. Xồng xộc xồng xộc chạy vào nhà, Jae hyung từ bếp hốt hoảng đi ra phòng khách nhìn tôi một lúc mới la lên.

-Sao về sớm thế?

-Changmin à, nó sao thế?

-Ốm hay sao ấy, mặt đỏ au. =]

Không thèm quan tâm tôi chạy thẳng lên phòng, ngồi phịch xuống, lúc này mới biết hai tay đang nắm chặt ướt nhẹp mồ hôi. Trời ạ! Tôi lại đi nói cái câu đáng xấu hổ đó cơ đấy. Ôi! Mặt mũi biết giấu vào đâu bây giờ. Thật may là kịp ngăn chận bản thân thốt nên câu tiếp theo.

Cậu theo đuổi tôi xem… tôi sẽ yêu chết cậu đấy!

Tôi sẽ yêu chết cậu đấy!

Rốt cuộc là tôi bị sao vầy nè.

Cốc cốc

-Changmin, mở ra mẹ xem, con đau ở đâu?

-Con… không sao. Con muốn ngủ.

Tôi ngã phịch xuống giường, vùi đầu vào gối, đấm thùm thụp xuống nệm chăn mãi cho đến khi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lại khôi phục vẻ mặt bình thường đến công ty làm việc, điện thoại từ tối qua đến giờ không kêu tiếng nào. Cậu ta không phải nghĩ tôi đang đùa chứ.

-Mẹ, con đi làm.

-Ăn sáng đã.

-Thôi khỏi ạ.

Cứ thế thất thểu ra khỏi cổng, vừa bước xuống bậc thang đã chình ình trước mắt một bó hoa hồng to… rất là to. Tôi nuốt khan, cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nha. Trong bó hoa này không phải giấu bom khủng bố hay gì đó chứ.

Đang băn khoăn thì cái bản mặt nham nhở của cậu ta núp sau bó hoa ló ra, cười toe toét, sau lại cố nghiêm túc nói với tôi.

-Này người đẹp, tôi chở anh đi làm nhé.

-Xì.-Tôi cố nén cười, bỏ cậu ta lại đằng sau.

-Này, hoa của anh, quý ngài Kim Kibum đã giao trọng trách cho tôi gửi tặng anh bó hoa xinh đẹp này, mời anh kí nhận cho.

Cậu ta lật đật chạy theo, đeo vào vẻ mặt xum xuê nịnh nọt của người giào hang thường thấy khiến tôi không nhịn được cười hắc hắc. Nhét bó hoa vào tay tôi, cậu ta lại chạy vụt lên, mở cửa xe một cách kính cẩn.

-Xin mời.

Ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới chợt nhớ đến, cậu ta làm gì được phép ra viện đâu.

-Vì không thể chờ được nữa nên tôi lén trốn viện đấy.

-Cậu thật là…

-Không sao, tôi tự thấy mình rất sung sức.

Cậu ta nhún nhún vai, ra hiệu cho tôi cài dây an toàn để xuất phát. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Đến công ty, đang định mở cửa xuống xe thì cậu ta lại hỏi:

-Biểu hiện của tôi thế nào? 100 trên 100 chứ.

Tôi quay đầu, liếc mắt nhìn cậu ta, cố gắng thể hiện cái nhìn khinh bỉ một cách chân thật nhất rồi đáp:

-Thưa cậu, tôi chưa ăn sáng. Cậu bị trừ 100 điểm.

Cậu ta đực mặt trong chốc lát, đến khi tôi đã ra khỏi xe chuẩn bị đóng cửa lại thì cậu ta lại la toáng lên.

-Không phải bình thường ăn cơm nhà sao? Anh đợi chút.

Nói xong cậu ta bỏ tôi lại đó, đứng trông xe rồi chạy đi mất. Một lúc sau, cậu ta trở lại với một phần sushi. Sáng hôm đó, sushi ngon và tim tôi thì ấm. Cậu ta lại hỏi:

-Biểu hiện tốt chứ? 100 trên 100 nhỉ.

-Trừ 20 điểm.

-Tại sao chứ?-Cậu ta phụng phịu hỏi vặn lại.

-Vì cậu chỉ mua có một phần sushi.

Tôi liếc xem đồng hồ thấy đã bắt đầu trễ giờ nên trả lời xong quay lung chạy thẳng, chỉ nghe cậu ta hét lên ở đằng nhau.

-Lần sau cùng ăn nhé!


Thái tử Shilla [Chưong 8]


Chương 8:

Trở lại xe ngựa, đi thêm ba trăm dặm, cả hai đến doanh trại, đóng nơi bìa rừng, lợi dụng rừng rậm để ngụy trang. Dù trời rất tối cũng không thấy đốt lửa. Chỉ trong những trướng mới có ánh đèn dầu mờ mờ. Vừa đến nơi, Changmin ngay lập tức được đưa đến trướng, bên ngoài lính canh tầng tầng lớp lớp. Chàng lẳng lặng ngồi xuống đệm, chỉ nhìn chăm chăm vào vạt áo. Một thị tỳ tiến vào dâng cơm cùng nước và y phục để chàng thay đổi. Mấy ngày liền như thế, Changmin bắt đầu thấy nhàm chán. Thị tỳ hàng ngày vẫn đúng giờ dâng cơm nước. Hôm nay cũng không khác biệt. Thoạt đầu chàng vẫn thờ ơ nhìn mông lung nhưng chợt thấy có điểm không giống thường ngày. Thị tỳ vừa rời đi không phải người của mấy ngày trước. Không rõ ràng nhưng chàng có thể khẳng định hai thị tỳ này khác nhau. Nhưng như thế cũng không có gì lạ. Điểm khác thường… là trầm hương. Hương thơm hệt như trầm hương thông thường nhưng từ nhỏ vốn đã quen ngửi thảo dược, chàng dễ dàng nhận ra vị dược trong đó. Changmin lắc lắc đầu khi trước mắt chập chờn tối dần rồi lịm đi.

Bước vào trướng là một vị thiếu niên rất trẻ, vận y phục đen tuyền, đôi mắt hơi xếch lên tạo nét cương nghị, khó lường khiến người đối diện phải e dè. Y nhanh nhẹn xốc Changmin lên vai, không quên nhìn quanh dò xét. Ra khỏi trướng, y vận khí nhảy lên cành cây gần đó, xem xét địa thế một lượt thấy tất cả lính canh vẫn hôn mê liền an tâm quay về. Chợt tiếng xé gió rất nhanh rất nhẹ vang lên, y vội xoay người né tránh nhưng vì trên vai bị đè nặng, cử động có phần chậm chạp. Cánh tay trái bị trúng phi tiêu rướm máu.

– Ai?

Không có tiếng đáp trả, thanh âm kim loại vang lên. Vốn là tướng quân đã nhiều năm, y dễ dàng nhận ra đó là âm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Ném Changmin xuống đất, rất nhanh y cũng xuất kiếm, cố gắng xác định vị trí của kẻ đánh lén. Phải rất khó khăn y mới nhận ra kẻ đó ở ngay trên đỉnh đầu mình. Khoảng cách quá gần mà y vẫn không hay biết, khẳng định võ công phải hơn y một bậc, thuật ẩn thân cao thâm khó lường. Kiếm quang lóe lên, y chỉ chống cự được ba chiêu đã bị đánh rớt kiếm. Cánh tay trái máu chảy mỗi lúc một nhiều, rút cạn sức lực của y. Y nhanh nhẹn phóng đi, kẻ đó cũng không hề đuổi theo. Kẻ lạ mặt cúi người, nhét thuốc giải vào miệng Changmin rồi cũng biến mất. Nơi doanh trại lính canh dần tỉnh lại, nháo nhào tìm kiếm chàng.

Kibum vừa chấm dứt nghị sự đã đến gặp Changmin ngay. Nhìn quang cảnh ngổ ngốn trước mắt, sắc mặt hắn tối đen. Trước trướng, dấu vết cỏ bị giày xéo, in hình đế giày rõ ràng. Đưa mắt nhìn quanh, hắn nhảy lên cành cây gần đó, theo vết đất bám trên cành mà lần theo. Chẳng bao lâu phát hiện Changmin nằm bất động dưới tàn cây. Hắn kiểm tra mạch thấy không có vấn đề mới thở phào, lúc này hắn mới chú ý xung quanh. Cạnh đó vài bước có vệt máu khô cùng một thanh kiếm, nhìn ký hiệu khắc trên đó, hắn cười khẽ. Baekje! Đưa mắt dò xét, không thấy có điểm gì khác lạ nữa, hắn bế Changmin trở về. Tuy không một dấu vết, nhưng hắn khẳng định có kẻ thứ ba. Kẻ này mang ý tốt với Changmin nhưng chắc chắn không có thiện cảm với hắn. Đặt Changmin nằm ngay ngắn trên đệm, sắc mặt hắn trầm xuống. Những ám vệ hắn phái đến đều dễ dàng bị đánh gục, thực lực của tên bắt cóc không tầm thường nhưng hắn cũng không cần quá lo lắng, Shilla đã đưa đến một ám vệ giỏi. Hắn sai người chăm sóc chàng cẩn thận rồi rời đi.

Changmin dần tỉnh lại, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc thì lấy làm lạ. Hơi nhướn người ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng. Rõ ràng việc chàng trúng mê độc là thật. Là hắn cứu chàng ư? Changmin hơi nhíu mày suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra đều có điểm kỳ quặc.

Qua mấy ngày sau, thị vệ bên ngoài giảm dần dần. Changmin chắt lưỡi quan sát. Thị vệ giảm nhưng Lee tướng quân lui tới rất thường xuyên. Giảm phòng bị để dụ hổ ra khỏi hang, kế này có thể dùng được đi. Hẳn người thân chinh đến bắt chàng là một người quan trọng của Baekje. Nửa đêm, Changmin nghe có tiếng đánh nhau. Lúc đầu gần trướng, sau xa dần. Chẳng lâu sau, trướng được vén lên, vị thiếu niên lại đến. Changmin cười khổ, người muốn bắt chàng ở đây vậy Lee tướng quân là đang đánh nhau với ai? Y bất ngờ đánh sau ót, khiến chàng bất tỉnh rồi đem đi.

Cách doanh trại khá xa, giữa rừng cây tịch mịch, hai bóng người giao đấu kịch liệt, kẻ tám lạng người nửa cân. Người mặc quân phục, là Lee tướng quân, anh dũng vô song không ngừng xuất kiếm tấn công kẻ vận hắc y, dường như đang rất lo lắng, chiêu thức có phần rối loạn. Qua hơn ba canh giờ, cả hai vẫn bất phân thắng bại. Kẻ lạ mắt chớp thời cơ lúc Donghae ồ ạt tấn công không phòng ngự, phóng phi tiêu rồi chuồn mất. Donghae né tranh phi tiêu, khi nhìn lại địch thủ đã biến mất có phần không phục. Lâu lắm y mới gặp một đối thủ xứng tầm. Chán nản y trở về doanh trại, thị vệ vừa trông thấy y liền hốt hoảng chạy lại báo cáo:

– Tướng quân, Shim phi biến mất rồi.

– Cái gì????

Trong một trướng khác, Kibum im lặng suy nghĩ, không đoái hoài gì đến Donghae, người đang quỳ rạp trước mặt hắn. Trước nay, hắn vốn lạnh lùng như thế này. Nhưng Donghae biết, lần này y khó thoát tội, dù cho có là thân cận nhiều năm đi chăng nữa. Eunhyuk đứng bên cạnh, quét mắt lãnh đạm nhìn Donghae rồi đến Kibum. Cái gai trong mắt bỗng dưng được trừ bỏ, tiểu vương gia đương nhiên vui mừng. Nhưng nhìn cục diện, chuyện này lợi bất cập hại, dưới trướng còn có hàng vạn quân lính. Trong chiến sự, hoàng huynh chưa bao giờ nhượng bộ. Hắn không cam tâm cũng phải thừa nhận, tên tù nhân đó rất trọng với hoàng huynh. Đặng Eunhyuk lên tiếng phá tan không khí im lặng:

– Lee tướng quân có tội nhưng là sai phạm lần đầu, hoàng huynh không nên trách phạt…

– Trẫm có nói sẽ trách phạt y sao?

Kibum hơi nghiêng người, tựa đầu lên nắm tay, mắt nhắm hờ. Biểu hiện ấy khiến Eunhyuk bực tức, chưa bao giờ y khó chịu vì mình không thể hiểu được tâm tư của hắn như lúc này. Donghae hơi ngẩng lên bàng hoàng nhìn hắn, nói:

– Theo thần chúng ta nên phái từng tốp quân nhỏ, giả vờ như muốn cứu Shim phi rồi dần thay bằng đội quân tiên phong, đánh nhanh thắng nhanh. Baekje giở thủ đoạn này chứng tỏ binh lực yếu hơn ta.

– Trẫm cũng có ý đó.

– Chỉ là chiến tranh loạn lạc, Shim phi…

– Ngươi nói ngươi giao chiến với một cao thủ đúng không? Người đó sẽ phụ trách tính mạng của Shim phi. Ta không muốn có một sai sót nào. Tuy binh lực chúng yếu nhưng đánh ngay lúc này mà kéo dài, quân ta không hề có lợi. Đã hiểu chưa?

– Thần tuân mệnh.

– Lui đi.

* * *

Lần thứ hai từ trong cơn mê tỉnh dậy, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Changmin bình thản ngồi dậy, liền thấy một nữ tỳ đứng trong góc phòng, thấy chàng tỉnh lại, vội chạy đến đỡ lấy, hỏi chàng vài câu hỏi rồi vội lui ra. Lát sau, trướng bị xốc lên. Nhìn nam nhân vừa bước vào, chàng không khỏi ngạc nhiên xong lại thản nhiên bật cười.

– Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng.

– Khiến ngươi cười chê rồi.

Thấy Changmin toan nói tiếp nhưng chợt khựng lại, y mỉm cười nói tiếp:

– Ta là Park Yoochun…

– Thái tử Baekje. Ta là Changmin.

– Ta đã mời ngươi đến đây, đương nhiên biết rõ.

– Ha ha, thật hay cho một chữ “mời”. Không biết khi nào sẽ thay bằng một chữ “sát”. Ta chỉ là ăn quịt của ngươi một bữa ăn, ngươi đừng hẹp hòi thế chứ.

Changmin nhoẻn cười tinh nghịch. Gương mặt vương vấn quá nhiều ưu tư của Yoochun cũng giãn ra vì lời nói đùa khôn khéo ấy. Changmin đưa mắt kín đáo dò xét Yoochun, y cũng không hề né tránh ánh nhìn đó. Nhìn chán, Changmin ngả người xuống đệm nằm im thin thít. Thanh âm trầm ấm lại vang lên, nghe có điểm não nề:

– Ngươi sợ ta sao?

– Chết sớm hay chết muộn cũng là chết, việc gì phải sợ. Ta chỉ thấy ngươi rất đáng thương. Bộ quân phục ngươi mặc thật không hợp. Như hôm ở trấn nhỏ mới là anh tuấn.

Cả hai lại im lặng, không nói tiếng nào. Ngày ngày Changmin vẫn nằm đó, nếu không sẽ ngồi mà đọc sách. Số sách chàng có đều do Yoochun đem đến, con người này rõ ràng không có cốt cách quân vương, chỉ thích hợp làm một quan văn mà thôi. Tuy nhiên chàng phải khâm phục kiến thức uyên thâm của y. Yoochun ngày nào cũng đến, ngồi trên đệm không nói không rằng. Cũng có những hôm y nói chuyện, nhưng giống như y đang độc thoại mà thôi. Cũng có lần y nói với chàng:

– Ngươi là người duy nhất ngoài ta chấp nhận bộ quân phục này không hợp với ta.

– Chính vì ngươi không tỏ ra cho người khác biết, ngươi thật sự rất nhu nhược. Chúng ta cùng danh phận nhưng ngươi khác ta, ngươi vẫn có thể thoát ra khỏi lồng son của ngươi.

– Ngươi cũng có thể, ta cùng ngươi…

Yoochun đột nhiên nắm chặt tay chàng. Đáy mắt y hiện lên sự thống khổ, bức bách đến tột cùng. Changmin bần thần nhìn y. Y nói đúng, chàng vốn có thể nhưng vì sao lại chưa hề nghĩ tới, rằng sẽ thoát khỏi vòng tay đó. Nhìn thấy chàng đờ người không nói, y lẳng lặng buông tay. Giữa lúc đó, vị thiếu niên bắt cóc chàng bước vào, quỳ thi lễ với y. Yoochun phất tay, nói:

– Junsu, có chuyện gì sao?

Junsu đưa mắt nhìn Changmin, Yoochun lập tức hiểu ý, cùng y rời khỏi đó. Yoochun trở về trướng của mình, lúc này Junsu mới bẩm báo:

– Điện hạ, quân Goguryeo vẫn manh nha tập dượt, thần có dự cảm không tốt, có lẽ… chúng ta phí công rồi. Thần nghĩ… không có ích lợi, giết đi sẽ tốt hơn, diệt trừ hậu họa.

– …

– Điện hạ, chúng ta không thể sai sót.

– Thử sai một lần…

– ĐIỆN HẠ!!!

Yoochun xoay người đối diện với Junsu, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến sắp tàn không thể soi rõ biểu cảm trên mặt Yoochun. Junsu ngây người, le lói trong tim chút đau, đầu lưỡi đăng đắng khiến y không thốt nên lời. Người đang đứng trước mặt y dường như không phải Park Yoochun, điện hạ của y. Có gì đó đang thay đổi như lửa hủy diệt đang nhen nhóm.

Khi Yoochun vừa rời đi, Changmin toan nằm xuống thì lại có người bước vào. Changmin nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt. Y một thân hắc y, mái tóc đen được buộc gọn, thả bên vai. Mắt phượng dài, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu. Y mang diện mạo hệt một nữ tử, thập phần xinh đẹp. Lần đầu tiên chàng thấy một nam nhân như thế. Không đợi chàng lên tiếng, y đã quỳ rạp dưới đất.

– Thần Kim Jaejoong, phụng mệnh hoàng thượng bảo hộ người.

– Lần trước, là ngươi cứu ta. Người giao đấu với Lee tướng quân cũng là ngươi.

Jaejoong khẽ gật đầu xác nhận rồi nói tiếp:

– Nơi này không thể tiếp tục ở, thần đưa người đến nơi khác. Lát nữa thôi, tên đó sẽ đến giết người. Chúng ta phải đi nhanh thôi.

– Nhưng như thế không phải sẽ có điểm không hợp lý sao? Kibum rất đa đoan, hơn nữa hắn… nhất định sẽ tới đây. Đừng nóng vội, ngươi hẳn là tâm phúc của hoàng huynh, không thể để ngươi lộ diện được.

– Với hoàng thượng, người… quan trọng hơn.

Dứt lời, y tiến đến, toan đánh ngất chàng để dễ dàng hành động. Giữa lúc đó, bên ngoài tiếng binh đao vang lên dồn dập, rõ ràng chiến loạn đã đến. Changmin hất tay y ra, nói nhanh:

– Có quân Goguryeo ở đây, ta sẽ không nguy đến tính mạng. Ngươi trước hết đi nhanh. Hoàng huynh phái ngươi bảo hộ ta, không phải để ngươi liều chết. Tình thế này, tự ta biết xoay xở.

Jaejoong im lặng trở ra, hòa vào đám quân hỗn loạn, tìm một xác chết, thay y phục rồi tìm cách trở lại. Trong khoảng thời gian đó, Changmin đắn đo suy nghĩ, không ngừng đảo qua đảo lại. Chàng đã đặt cược một ván cờ lớn. Người đến đây trước…

Thái tử Shilla [Chưong 7]


Chương 7

Khi lớp tuyết dày dưới chân chàng dần tan cũng là lúc chàng theo hắn ra chiến trường. Khắp kinh thành đồn thổi vô số chuyện xoay quanh chàng. Tất cả chỉ nhằm trả lời cho câu hỏi “Vì sao hoàng đế lại để chàng bên mình?”. Nếu họ biết chỉ vì hoàng đế của họ cố chấp đem tình cảm trao cho người như chàng. Hẳn sẽ xem chàng như tội đồ của Goguryeo mất.

Mất bảy ngày để hai người đến được biên giới giữa Goguryeo và Baekje. Quân lính đều đến trước họ hai ngày và đóng quân theo như kế hoạch. Nói là “xông pha trận mạc” chứ theo chàng thấy thì giống như “hoàng đế vi hành” hơn. Cả hai nhàn hạ lên đường, có khi thấy cảnh đẹp lại nán lại dừng chân chút đỉnh. Suốt bảy ngày trời ngồi xe ngựa khiến cả người chàng ê ẩm, rất không thoải mái.

– Không thoải mái sao?

Kibum vươn tay kéo chàng vào lòng, xoa xoa đầu chàng như phụ thân sủng nịnh hài tử. Changmin lười nhác nằm yên đáp lại:

– Đúng thế.

– Có muốn dạo chơi chút không? Phía trước có một trấn nhỏ, pha tạp giữa người Goguryeo và người Baekje. Lâu dần cũng có thể xem là một nét văn hóa lạ.

– Không có cận vệ.

– Đúng.

Changmin thoắt ngẩng đầu, gương mặt sáng bừng lên. Đôi mắt to tròn thường ngày luôn rũ xuống nay lại long lanh hẳn lên. Kibum nhếch cười, điểm nhẹ lên sống mũi cao cao của chàng.

– Ta đi với ngươi là được rồi.

Bờ môi chàng cong lên, hai tròng mắt đảo quanh, đăm chiêu suy nghĩ. Changmin rất muốn ra ngoài dạo chơi. Lúc trước khi còn ở Shilla, chàng luôn trốn ra khỏi cung để “thăm thú dân tình”. Có thể xem nó như một thói quen của chàng. Nghĩ đi nghĩ lại, Changmin vẫn muốn ra ngoài.

– Được, nhưng mỗi khi đi “thăm thú dân tình”, ta đều có quy tắc riêng, muốn đi cùng người cũng phải tuân theo.

Kibum nhướn mày, không nhìn ra là thích thú hay khó chịu. Changmin chợt căng thẳng dò xét hắn. Lỡ hắn không đồng ý, không cho chàng đi nữa thì khốn. Chàng quên mất hắn ta mới là vua còn chàng là thần tử. Một lát sau Kibum khẽ gật đầu, nói:

– Quy tắc gì?

– Trước tiên, thay y phục đã.

Changmin ghé tai cận vệ bên ngoài ra lệnh gì đó. Kibum nheo mắt kéo chàng lại ngay lập tức.

– Muốn gì, có thể nói với ta.

– Được.

Changmin cười khì, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn chờ tên cận vệ vừa nãy mang thứ chàng cần quay trở về. Một lát sau cận vệ trở lại, dâng lên một túi đồ. Changmin nhanh nhẹn đón lấy. Bên trong là hai bộ quần áo cũ mèm, rách rưới. Kibum hoài nghi dò hỏi:

– Phải thay… loại y phục này?

– Đúng thế.

Nói rồi Changmin ném cho hắn một bộ, mình một bộ để thay. Thay y phục sau thì bắt đầu vi hành. Miệng Changmin bất giác ngoác đến tận mang tai. Thật sự chàng đang rất cao hứng. Đi mấy bước chàng quay đầu lại nhìn Kibum.

– Nguyên tắc thứ hai, không được mang theo ngân lượng.

– …

Kibum lẳng lặng ném túi bạc trở lại cho cận vệ rồi bước theo Changmin. Vừa vào trấn, đi được mới mấy bước, Changmin đã dán mắt vào quầy bán mỳ của một lão bá. Nước miếng đã muốn rớt ra ngoài vội được kiềm hãm lại.

– Ngon quá!

– Thì mua mà ăn. – Kibum khoanh tay đứng đằng sau, có chút ngạc nhiên nhìn mỹ nhân thất thố.

– Không có ngân lượng.

Changmin mắt long lanh không hề rời khỏi tô mỳ, khịt khịt mũi cáu. Chợt ầm một tiếng, rời mắt đi liền thấy Kibum đang chĩa kiếm vào lão bá bán mỳ, ánh mắt sắc nhọn nói:

– Lấy một tô mỳ đây.

Lão bá mặt sớm bị dọa không còn giọt máu. Tay chân run lẩy bẩy lấy mỳ. Changmin cả kinh vội chạy lại kéo tay hắn, cười khổ lên tiếng:

– Lão gia nha, cái này là hành vi cướp bóc mà đấng quân vương như ngài không nên làm đó.

– Ngươi muốn ăn mỳ mà.

Kibum khó hiểu nhìn hắn. Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ “Cướp là thế này à????”. Changmin vội chạy lại gần lão bá, nài nỉ ỉ ôi:

– Lão bá, ta rửa chén, ngươi cho ta ăn mỳ được không?

Lão bá nơm nớp lo sợ nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí sau lưng chàng, không dám gật đầu đồng ý. Changmin quay phắt lại trừng mắt.

– Lão gia.

– …

Kibum ngoảnh mặt quay đi. Changmin lại tiếp tục nài nỉ. Thế rồi cuối cùng Kibum trơ mắt nhìn mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong lòng hắn, xắn tay áo rửa chén chỉ vì một tô mỳ, vừa làm vừa tíu tít hát ca. Hai mươi lăm năm sống trên thế gian, cuối cùng hắn cũng nếm trải mùi vị của hai chữ “mất mặt” là như thế nào.

– Ngươi… Trong cung ai bạc đãi ngươi sao?

– Không có.

Changmin dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu ngân nga chút giai điệu dân gian quen thuộc, môi nhoẻn cười. Sau một hồi, chàng hài lòng nhìn chồng bát sạch sẽ, đặt ngay ngắn trên bàn. Lão bá bưng đến hai tô mỳ. Với chàng ông sinh thiện cảm không hề ít. Chút ý vị cưng chiều trong mắt ông không giấu được Kibum. Hắn cúi đầu ăn mỳ, tránh đi ánh mắt đầy ẩn ý cùa chàng. Giờ thì hắn hiểu dù Shim Changmin có diện mạo thanh tú, cử chỉ tao nhã hay là y phục nhơ nhuốc, thái độ cợt nhả thì chàng cũng không làm gì không có mục đích. Chàng muốn ám chỉ hắn là một hôn quân, muốn hắn biết vũ lực không phải là tốt nhất. Mắng thật khéo! Vị đắng của mỳ thật khó ăn với hắn. Ngẫm lại, hắn đã chinh chiến suốt bao năm, đã gần như nửa đời của hắn nhưng thấu hiểu dân tình thì hắn hoàn toàn không biết. Hắn cười nhạt, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng chàng đâu. Hai hàng lông mày dán chặt vào nhau. Hắn cắn chặt môi, kiềm chế cơn tức giận.

– Dám trốn.

Hắn ngồi bất động suốt mấy canh giờ khiến lão bản lo lắng không thôi. Y len lén lại gần, thu hết can đảm hỏi:

– Khách quan, đến lúc chúng tôi phải dẹp hàng rồi.

– Ta sẽ chờ.

Đáp lại y chỉ là một lời vô nghĩa. Thanh âm trầm thấp như tự nói, như an ủi với chính bàn thân hắn, có chút cay đắng. Y sợ hãi đinh ninh y đã chọc giận hắn nên vội im bặt. Hắn ngồi bao lâu y liền không can thiệp.

* * *

Con đường trước mắt, người thưa dần. Hai bên đường các nhà đều bắt đầu treo đèn lồng đỏ rực, tạo một diện mạo mới cho trấn. Changmin phe phẩy chiết phiến trên tay, từ ngõ nhỏ ra đường lớn, mắt ngước nhìn biển hiệu to đùng của một tửu quán nên nhất thời lơ đãng, va vào một thiếu niên đi đường. Người này mi mục nhu hòa, nhìn tổng thể gương mặt sẽ đem lại cảm giác muốn yêu thích, vận y phục thanh thanh, tay cầm chiết phiến, cốt cách thập phần tao nhã. Chàng vội lên tiếng:

– Xin lỗi.

– Không sao cả.

– Nếu không ngại ta mời huynh một bữa tiệc rượu để xin lỗi, có được không?

Thiếu niên hơi hé môi cười, đưa mắt đánh giá Changmin. Bộ dạng nhếch nhác, thoạt nhìn vô cùng tầm thường nhưng tay chân rất lanh lẹ, hoạt bát, đối đáp khéo léo thông minh. Nhìn chung không giống một tên khất cái đầu đường xó chợ. Tuy y cảm thấy hơi khó hiểu nhưng đồng thời cũng lấy làm thú vị liền đáp lại:

– Rất tốt.

Dứt lời cả hai tiến vào tửu quán trước mặt, chọn một bàn trống và khá yên tĩnh rồi gọi rượu và món ăn. Changmin đặt bình rượu trước mặt thiếu niên mới quen còn mình thì rót trà vào chén. Thiếu niên khẽ bật cười, với tay lấy ấm trà:

– Xem ra phí bình rượu ngon rồi, ta cũng chỉ uống trà thôi.

– Vậy… thật lãng phí.

Nói rồi gọi tiểu nhị, đổi lại một món ăn khác. Thiếu niên lại đưa mắt đánh giá người đối diện lần nữa, vẻ ngoài tầm thường nhưng phong thái rất nhã nhặn. Gương mắt tuy đen bẩn nhưng từng đường nét rất rõ ràng, hẳn là một tướng mạo thanh tú. Chứng tỏ đây không phải là một kẻ hèn mọn. Giữa lúc đó, một thiếu nữ chỉ chừng 13, 14 tuổi, y phục mộc mạc nhưng tươm tất, tay giữ cầm, tiến đến chỗ hai người. Cô cất giọng nói trong trẻo:

– Hai vị công tử có muốn thưởng cầm nghệ của tiểu nữ không?

– Được, hãy thử xem.

Thiếu niên rời mắt, phe phẩy chiết phiến, mỉm cười với thiếu nữ. Gò má trắng xanh của cô thoáng đỏ. Cô hơi gật đầu rồi bắt đầu gảy cầm. Thanh âm thư thái một phần toát lên sự ngây thơ, trong sáng của cô. Đợi bản nhạc kết thúc, thiếu niên trao cho cô ít bạc nhưng cô chỉ từ chối. Đợi bóng dáng người thiếu nữ khuất hẳn, y bất chợt thở dài:

– Được sống và làm những điều mình yêu thích, thật hạnh phúc.

– Nói rất hay… nhưng vẫn chỉ là lời nói thôi.

– Thân bất do kỷ.

Cả hai cùng bật cười. Ấm trà cũng đã vơi, Changmin đứng dậy rời đi, bỏ lại câu nói:

– Cảm ơn, trà và cơm rất ngon.

Vị thiếu niên không thẹn mà bật cười lớn, không hề giữ lại vẻ đạo mạo ban đầu, thế này là y đãi chàng cơ mà, chợt thấy chiết phiến của chàng bỏ lại trên bàn, vội cầm lấy, rảo bước theo sau. Changmin xoa xoa bụng, vừa đánh chén no nê lại sinh tính lười nhác, bước chân chậm lại. Đi lòng vòng cuối cùng đến ngã ba đường thì chợt khựng lại. Nếu rẽ trái sẽ về xe ngựa còn rẽ phải thì là quán mỳ ban sáng. Giờ này hẳn đã nghỉ bán. Đôi mắt đen ẩn trong đêm tối, không nhìn thấu chàng đang suy tính điều gì, bàn chân di di trên mặt đất, bới tung đá sỏi ven đường. Được một lúc, chàng rẽ phải. Xa xa ánh đèn dầu leo lắt trong đêm. Đến gần hơn nữa, y như rằng hắn vẫn ngồi tại chiếc bàn đó. Rất nhanh bóng đen ấy đổ ập lên người chàng.

– Ta…

– Ta…

– Ngươi…

– Ngươi…

Vòng tay siết mạnh, tưởng chừng như muốn bóp chết chàng. Changmin nhăn mặt khó chịu, không nháo không loạn mặc cho hắn ôm. Không gian yên tĩnh kéo dài, chàng vẫn một mực im lặng. Bên tai hơi thở đều đều dần rối loạn, lúc ngắn ngủi lúc kéo dài.

– Ta dù mất thiên hạ cũng không muốn mất ngươi… Ta dù hơi thở có tắt cũng sẽ chờ ngươi… Ngươi… phải biết…

Gò má nhem nhuốc vì bụi bẩn của chàng nhòe dần đi. Bên tai ù ù không rõ bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng tim dội trong lồng ngực. Chàng buột miệng:

– Ta dù có đi đâu cũng sẽ quay về…

Trong bóng tối, vạt áo thanh thanh thoắt ẩn thoắt hiện. Sau lưng còn có một người hoàn toàn chìm trong bóng tối.

– Chủ tử, đó là hoàng đế Goguryeo.

– …

– Hắn có vẻ rất mến tên nam sủng đó.

– …

– Nếu có được tên đó, chúng ta sẽ có một quân cờ tốt.

– Hãy làm theo ý ngươi.

– Kim Kibum là con người rất khó đoán, chỉ sợ ta uổng công…

Vị thiếu niên vận thanh y xoay lưng bỏ đi. Thiệt hơn ta không tính, dù đúng hay sai thì ta cũng có cơ hội có được người.

Vô tâm [Chap 9]


Changmin ngạc nhiên khi thấy Kibum trước cổng nhà. Trời đã rất khuya và cậu chắc là Kibum đã đứng đấy rất lâu. Tuyết phủ một lớp dày trên tóc, trên vai, trên vạt áo. Cậu quên mất, hôm nay là Noel. Kibum nheo nheo mắt, vẫn như mọi năm trao cho cậu quà Noel. Khí lạnh sộc vào mũi khiến anh thở nặng nhọc. Cậu nên nói gì bây giờ?[=.=”] Changmin thực sự cảm thấy bối rối và cả mắc cỡ nữa. Tiếp tục đọc